CHAP 4 PART 3 : Sleep tight, my love
- Mày... Mày nói cái gì vậy Potter ?
- Draco, tao nói rằng tao yêu mày.
- Không... không... Mày đang đùa, tao biết mày đang đùa mà....
Draco lắc tung mái tóc màu vàng kim một cách biểu tình dữ dội, khuôn miệng nhỏ cong lên cười diễu cợt và nụ cười chưa kịp trọn đã tắt ngấm dưới cái hôn mạnh bạo của một tên trai tóc đen nào đó khác. Trong thời khắc đó, khi hai cánh môi mỏng chỉ vừa chạm vào nhau, thời gian đã dừng hẳn lại, đâu đó vang lên tiếng chuông leng keng , leng keng. Mềm , mỏng , dịu dàng và nhẹ bâng. Môi Draco có vị ngọt của kẹo bông gòn, mềm mại như chạm môi vào một cánh hoa còn tinh sương sớm. Cả hai biến mất giữa một biển đầy người và chẳng mấy ai để ý đến sự biến mất khác thường đó.
- Buông tao ra Potter ! Buông tao ra !
- Không, nghe tao nói Draco, làm ơn hãy nghe tao nói.
- Mày im đi, im đi, im đi !!!
Draco gào lên và bịt chặt hai tai mình lại, ngồi thụp xuống lớp cỏ xanh mướt của một khu rừng không tên nào đó. Cậu thu người mình lại như trái bóng , né xa khỏi bàn tay của Harry một cách tàn nhẫn. Harry cắn cắn môi mình, anh biết hành động của mình quá ư bộc phát, anh còn cảm ơn Merlin là giờ này còn ngồi đây chứ không phải St.Mungo khoa chấn thương chỉnh hình cho bùa chú gây ra.
- Draco à, nghe tao nói, tao xin lỗi.
- Mày đừng nói một lời nào nữa. Tao không muốn nghe một lời nào nữa. Tốt nhất là mày im đi.
- Tao thiệt sự xin lỗi mà !
Draco quăng cho anh cái nhìn giận dữ, cái lưng quay phắt lại lạnh nhạt với anh , còn con người kia thì mông lung nhìn về nơi nào đó. Leng keng leng keng, tiếng chuông nhà thờ tan vào trong gió. Trời đã về khuya, không khí trở nên lạnh đến tê cả sống mũi. Harry thở dài, bỏ cuộc và nằm dài ra vạt cỏ ướt đẫm sương đêm lạnh giá. Đôi mắt anh lơ đãng thả lên bầu trời đêm đầy sao , lấp ló ẩn hiện sau tàn cây dày của vạt rừng khuya. Bầu trời sao lấp lánh hàng triệu vì sao nhỏ xíu nhưng lấp lánh , nhấp nháy nhấp nháy như chờ đợi điều gì. Anh lại lơ đãng nhìn qua cái bóng co ro trên nền cỏ cạnh anh, mái tóc vàng kim thả êm trên hai đầu gối, đôi mắt nhắm hờ, làm cong lên vẻ kiêu sa của đôi mi dày xinh đẹp. Anh phì cười nhỏ nhẹ, Draco ngủ mất rồi.
Thật nhẹ nhàng , Harry khẽ chạm vào cậu và từ từ đặt đầu cậu dựa vào vai mình, hai cánh tay vô thức buông ra, chạm cái lạnh giá vào da thịt. Anh ếm vài bùa làm ấm lên tấm áo khoác dày màu đỏ sậm của mình và khẽ khàng choàng qua đôi vai gầy nọ, ôn nhu, nhẹ nhàng, như che chở cho giấc ngủ của một nàng công chúa. Từng hơi thở đều đều của cậu phả vào cổ anh, mang cái ấm áp lạ thường đến, bình yên đến kỳ lạ. Lặng lẽ như thế như đã hàng ngàn năm trôi qua. Anh chạm những đầu ngón tay của mình vào những ngón tay mềm của cậu, khẽ ngân nga một lời hát ru nào đó anh chẳng còn nhớ rõ.
Harry nhẹ nhàng đặt Draco xuống chiếc giường trắng êm ái, cẩn thận đắp lên người cậu tấm chăn trắng tinh tươi có những gia huy Malfoy màu xanh lá ở mỗi góc. Lẩm bẩm làm ấm không khí quanh giường và thả những tấm rèm xa tanh mỏng xuống, Harry mỉm cười và thì thầm dịu dàng...
- Ngủ ngon, tình yêu của tôi.
___ tbc_____